CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình thương thi yêu 


Phan_2

  Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay có nắm một thanh đoản kiếm trong suốt, nói: "Tay!"  Ly Nhi ngoan ngoãn đưa tay ra, Nam Cung Ngạo dùng kiếm cắt qua cổ tay nàng.

  Máu đỏ chậm rãi chảy ra.

  Ly Nhi thấy đau, rụt tay lại, giương mắt nhìn Nam Cung Ngạo, rồi lại chậm rãi đưa tay ra, giỏ máu tươi vào một cái bình nhỏ.

  Nam Cung Ngạo nói: " Sống ở chỗ này.

"  Sau đó sải bước đi ra ngoài.

  Hừng đông ngày hôm sau Nam Cung Ngạo mới trở lại, vì lâu chủ hành công chữa thương nên cả đêm hắn canh giữ trước cửa sổ, hắn có chút mệt mỏi.

  Hắn ngồi bên giường, cởi bỏ quần áo, người trên giường đã mở mắt, vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn.

  Nàng rướn cổ, thanh âm nhõng nhẽo gọi: "Ca ca!"  Nam Cung Ngạo cũng không có ngừng lại động tác, vô thanh vô tức tiếp tục cởi quần áo ra, sau đó áp nàng ngã xuống giường.

  Gần trưa, Nam Cung Ngạo mở mắt, thấy Ly Nhi ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

  "Chuyện gì?" Hắn hỏi thanh âm đã có vài phần không kiên nhẫn.

  "Ta.

.

.

Ta đói bụng.

"  "Chờ một chút.

"  Nam Cung Ngạo mang nàng đi Thực Phủ của Vọng Nguyệt U Lâu, bây giờ đúng là giờ cơm chiều.

  Hầu hết mọi người ở Vọng Nguyệt U Lâu hiện tại đều đang ở Thực Phủ.

  Ly Nhi một thân áo trắng theo sau Nam Cung Ngạo tiến đến, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lại đây.

  Nam Cung Ngạo bừa bãi ngồi xuống một cái bàn, liền có người nhanh nhẹn chạy lại dọn dẹp sạch sẽ cho hắn, sau đó mang lên trái cây rau xanh.

  Ly Nhi có chút sợ hãi những ánh mắt xung quanh, co người lại gần Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo nói: "Ăn cơm.

"  Vì thế nàng cầm đôi đũa, bắt đầu ăn, tốc độ cực nhanh, có thể thấy nàng là đói lắm.

  Nam Cung Ngạo không nhanh không chậm gắp thức ăn.

  "Nam Cung, lần này thu hoạch không tồi nha.

"  Một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn không quay đầu lại, dám tùy tiện như thế này, ở Vọng Nguyệt Lâu chỉ có một người.

  Vọng Nguyệt U Lâu, thế lực chủ yếu chia làm ngũ đường nhị sử  Thu Ngự Phong là đường chúa Kim Quang Đường, Du Bạch là đường chúa Mộc Lâm Đường, Phù Phong là đường chúa Thủy Vực Đường, Mạc Ca là đường chúa Hỏa Ngục Đường, Trang Tĩnh là đường chúa Thổ Thạch Đường, Nam Cung Ngạo là Thanh Long sử, Hạ Hoài Chi là Bạch Hổ sử.

  Trong đó thế lực ngũ đường đều nhau, duy hai sử nhiều năm đi theo bên người lâu chủ, tục truyền công lực sâu không lường được.

  Người đứng phía sau hắn, đúng là Bạch Hổ sử Hạ Hoài Chi.

  Chương 5: Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi!  Edit: Lucia Nanami  “Thu hoạch của ta, khi nào thì đến lượt ngươi hỏi?” Nam Cung Ngạo đầu cũng không thèm ngẩng lên, thản nhiên nói.

  Ly Nhi ngồi bên cạnh đưa mắt ngắm nhìn nam nhân cao lớn ở bên cạnh bàn, hắn một thân nguyệt bạch trường sam*, tuy rằng mang theo ý cười, nhưng lại có một loại âm lộ toát ra từ trong xương.

  *nguyệt bạch trường sam: áo dài nam  Cặp mắt âm lãnh kia bắn tới, Ly Nhi sợ hãi nhích lại gần Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo chỉ một lần nữa nói: “Ăn cơm.

”  Hạ Hoài Chi cười lạnh một tiếng, hậm hực bỏ đi, Nam Cung ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, từ lúc hắn lỡ tay giết chết Hạ Hoài Băng mười năm trước, con người này sớm muộn gì cũng sẽ cùng hắn quyết đấu một trận sinh tử.

  Đây phải chăng là lý do Quý Trọng Sinh trọng dụng bọn họ?  Buổi tối Nam Cung Ngạo đổi ca cho Hạ Hoài Chi, canh giữ ở dưới cửa sổ lăng tẩm của Quý Trọng Sinh, ánh trăng vẫn sáng tỏ như trước, chiếu lên hắc y của hắn, hình chiếu loang lổ ở trên tường, khiến hắn nhớ đến lúc hắn còn rất nhỏ, người mà đáng lẽ hắn phải gọi là mẫu thân kia trước giờ hắn chưa từng gọi qua, khi đó bà cũng vẫn còn rất trẻ, bà vuốt đầu hắn, ánh mắt lạnh lẽo mà dứt khoát: “Cha của con, là một anh hùng.

  Con, nhất định của phải làm một anh hùng”.

  Anh hùng? Nam Cung Ngạo nhìn trăng tròn, ánh mắt đó trên người thiếu niên mười chín tuổi này làm người ta rợn cả tóc gáy.

  Những ngày như vậy chậm chạp trôi qua được hai tháng, Vọng Nguyệt U Lâu không thay đổi, chỉ là ngươi vĩnh viễn không biết được người ở trong đó ai sẽ một đi không trở về.

  “Mấy tiểu mỹ nhân ở Hoa Noãn Các mỗi ngày đều nhớ ngươi đó.

” Du Bạch vỗ vai Nam Cung Ngạo, cười rất có thâm ý, “Có muốn đến xem hay không?”.

  Nam Cung Ngạo ngẩng đầu nhìn vị chiến hữu duy nhất này, đương nhiên biết chuyện hắn đang ám chỉ, chỉ thản nhiên cười: “Chẳng qua chỉ là nữ nhân mà thôi.

”  Hắn làm như không có chuyện gì rời đi, đúng vậy, chẳng qua chỉ là nữ nhân mà thôi.

  Kế hoạch đã dần dần được tiến hành, Nam Cung thi thoảng nhìn về phía Trung Nguyên, tự nói vơi bản thân có lẽ sắp rồi? Nhưng mà không nắm chắc, nhìn thế lực đã được chia đều, mặc dù trong bình máu có cho thêm xà mạt thảo ẩn trong máu của Quý Trọng Sinh nhưng thời gian phát tác rất chậm rất chậm.

  Nếu không, cẩn thận như Quý Trọng Sinh, làm sao có thể mắc mưu.

  Lúc đi ra, Nam Cung Ngạo nhìn thấy Ly Nhi, nàng đã đứng ở đó rất lâu rồi, bộ dáng hai tay ôm trước ngực, khiến cho thân dưới của hắn như có một đám lửa bùng cháy.

  Vì thế hắn lập tức đi đến ôm lấy nàng, nàng hoảng sợ quay người, nhưng ngay khi nhìn ra Nam Cung Ngạo liền lập tức mỉm cười ngọt ngào: “Ca ca.

”  Hai tay nàng vô cùng thân mật vòng qua cổ hắn, dùng đầu cọ vào ngực hắn, giống như con chó nhỏ đi lạc gặp lại chủ nhân của mình.

  Nam Cung Ngạo không nói gì, hiện tại hắn có vấn đề riêng cần giải quyết.

  Lập tức ôm nàng vào căn phòng nhỏ nghe sóng biển, hắn đi thẳng vào vấn đề, nàng thấp giọng hừ một tiếng, nắm chặt lấy cái chăn bên người.

  Nhìn người dưới thân khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhăn nhúm, nhưng lại vẫn chỉ phục tùng nhìn hắn, hàm răng cắn chặt, cúi đầu phát ra tiếng rên nhẹ.

  Lần này làm thật lâu, Nam Cung Ngạo nhìn mặt nàng đã biến sắc rồi, vì thế từ trong cơ thể nàng rút ra, dùng lực mở cái miệng nhỏ thơm tho của nàng ra, trực tiếp vào.

  Nàng muốn ói mà không thể, vật to lớn kia đè ở trong miệng, cảm thấy hô hấp cũng không thể bình thường, bàn tay nhỏ trắng như bạch ngọc, nắm lấy vạt áo của Nam Cung Ngạo, phát ra những tiếng ô ô.

  Đợi đến khi Nam Cung Ngạo cuối cùng đã thỏa mãn, chậm rãi rút ra, gương mặt trắng nõn của nàng đã có vài vết bầm tím.

  Trong đôi mắt đẹp sâu thẳm lệ quang trong suốt, nhưng cuối cùng lại không chảy xuống.

  Thân thể trần truồng lại dựa vào trong lòng Nam Cung Ngạo một lúc, cả người đều rúc vào trong đó.

  Nam Cung Ngạo kéo tóc nàng lại gần rồi nhìn nàng, nàng tràn đầy nghi hoặc nhìn thẳng hắn, Nam Cung Ngạo lãnh đạm nói: “Cút!”  Ly Nhi cả nửa ngày không có phản ứng, cứ như vậy nhìn Nam Cung Ngạo, ánh mắt của Nam Cung Ngạo hình như đã dọa nàng chết khiếp.

  Nàng đứng lên, tùy tiện mặc quần áo rồi lảo đảo bỏ chạy.

  Nam Cung Ngạo khép hờ ánh mắt, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi!  Ngoài phòng gió còn hơi lạnh, Ly Nhi không dám đi xa, trí nhớ của thi yêu vô cùng kém, mỗi ngày đều có những ký ức từ từ trôi đi mất.

  Nàng dựa vào bức tường viện ngồi xuống, co thân thể mệt mỏi lại vào trong góc, nàng nằm mơ, mơ nhìn thấy một đám sương mù màu tím, trong căn phòng nhỏ dưới ánh trăng, một nam nhân ôn nhu ôm nàng, mặc cho nàng rúc đầu vào trong lòng hắn, bàn tay hơi thô ráp vuốt ve mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng ngắm nghía.

  Chương 6: Ta muốn thêm điều kiện, là nàng.

  Edit: chuchulala  Hạ Hoài Chi thế nhưng lại ra tay tương trợ, điều này làm Nam Cung Ngạo thực không ngờ.

  "Không cần kinh ngạc, đều cùng mục đích mà thôi.

", thanh âm Hạ Hoài Chi tuyệt không có chút cảm xúc.

  "Điều kiện gì?"  " Sau khi thành công, nơi này thuộc về ta.

" "Thủy Hỏa đường không có vấn đề sao?" "Ta không có vấn đề, bọn họ có vấn đề gì!"  Thính Đào Tiểu Cư, hai người nhìn như ngươi tới ta đi, một bộ lạnh lùng, lại còn dùng bí ngữ âm thầm nói chuyện với nhau.

  "Ta đồng ý.

", trên mặt Nam Cung Ngạo không có biểu tình gì, vì thế Hạ Hoài Chi thu kiếm, toan đi ra cửa lại thấy bóng dáng màu trắng kia trốn ở trong phòng nên phi thân bế nàng ra, khiến nàng kêu lên một tiếng thét chói tai.

  Nam Cung Ngạo chau lông mày, Hạ Hoài Chi cười đến đặc biệt, nói: "Ta muốn bổ sung điều kiện, thêm nàng ta nữa.

"  Nàng mở to mắt nhìn Nam Cung Ngạo, hồi lâu, Nam Cung Ngạo phất tay nói: "Ngươi cứ mang đi.

"  Hạ Hoài Chi vì thế bế Ly Nhi bước đi, nàng vẫn giãy dụa mãnh liệt, thanh âm cũng cất cao gọi: "Ca ca!"  "Đi cùng hắn đi.

"  Nam Cung Ngạo quay đầu nhìn nàng, lãnh đạm nói.

  Vì thế Ly Nhi lại trở lại im lặng, để mặc Hạ Hoài Chi ôm đi, ra khỏi Thinh Đào Tiểu Cư.

  Đợi cho người dần dần đi khuất, Nam Cung Ngạo rút kiếm trong tay áo ra nhẹ vuốt ve, phảng phất nhớ đến gương mặt  lạnh như băng của người đàn bà mười năm trước.

  Nam Cung Ngạo vẫn như cũ làm tròn chức trách canh giữ bên cửa sổ, nhưng trong lòng luôn thầm nghĩ, chỉ còn nửa năm nữa, nửa năm.

  Đã mười ngày Nam Cung Ngạo không gặp Ly Nhi, hắn không nghĩ là sẽ lại gặp lại nàng, thế nhưng hắn lại gặp nàng ở Thực Phủ.

  Nàng ngồi bên người Hạ Hoài Chi, đôi mắt đẹp hoen đỏ, Hạ Hoài Chi dùng một tay siết chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng, cầm ly rượu uy tiến miệng nàng, gò má nàng càng ngày càng hồng, cái loại hồng này thực mê hồn khiến người nhìn tâm tình câu đãng.

  Hạ Hoài Chi buông nàng ra, nói: "Đi về phía trước hai bước.

"  Vì thế nàng đứng lên, loạng choạng tiến về phía trước hai bước, vịn vào cái bàn, khẩn cầu nhìn Hạ Hoài Chi.

  "Vẫn chưa đủ say.

" Hạ Hoài Chi bưng rượu tiến đến, đổ thuốc bột màu trắng vào cốc rượu, đưa đến miệng nàng nói: "Mau, uống hết.

"  Ly Nhi có chút sợ hãi nhìn hắn, Hạ Hoài Chi cường bạo ép nàng uống vào, Ly Nhi đột nhiên nhìn thấy Nam Cung Ngạo, nhìn thật lâu, thật lâu mới lảo đảo chạy đến, trong đáy mắt hiện lên tia vui sướng, nàng nhẹ gọi: "Ca ca!"  Nam Cung Ngạo thuận thế kéo tay nàng, chậm rãi tiến lại chỗ Hạ Hoài Chi, cầm lấy chén rượu trong tay Hạ Hoài Chi đưa đến bên miệng Ly Nhi, nói: "Uống!"  Ly Nhi kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn đến chén rượu trong tay hắn, rồi chậm rãi đưa tay ra cầm lấy chén rượu, cúi đầu uống cạn, ánh mắt vốn đã mê ly lại hiện lên một tầng nước mỏng.

  Nam Cung buông nàng ra, xoay người rời đi.

  Người xung quanh vây xem cũng không dám lên tiếng, ai cũng biết Hạ Hoài Chi muốn trả thù hắn, nhưng là để trả thù hắn mà dùng một nữ nhân sao? Nam Cung cười đến trào phúng.

  Nam Cung cũng không còn muốn nàng nữa, hắn đổi đủ loại kiểu nữ nhân, nàng đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

  Nàng té xỉu ở Thực Phủ, Nam Cung đầu thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn.

  Hạ Hoài Chi không có ở đó, lão mụ tử đành bế nàng trở về, thấy thế Lưu Phủ ở Y sư đường liền nói: "Khoan đã, cứ để nàng ở đây ta xem chút, đàng nào đem về rồi cũng phải tới tìm ta.

"  Hắn bắt mạch, nghiêm túc nhíu mi nói: "Trở về chúc mừng chủ nhân nhà ngươi đi, nàng có hỉ mạch, đã được hai tháng.

"  Lão mụ tử làm như không có việc gì, bế nàng quay về Bích Lạc Hiên.

  Mọi người đều nhìn đến Nam Cung Ngạo.

  Vài ngày sau, Hạ Hoài Chi phái người đến mời hắn qua.

  Nam Cung hừ lạnh đi vào Bích Lạc Hiên, khó chịu nói: "Ngươi lại giở trò gì nữa đây?"  "Ta mời ngươi đến xem kịch vui a.

" Hạ Hoài Chi nhìn người đang thối lui ở góc tường, cười đến lãnh khốc.

  Nam Cung Ngạo mặt không chút thay đổi, nhìn người đang lạnh run kia, vừa lúc chạm ánh mắt của nàng, trước mắt hiện lên đóa mạn châu sa đỏ như máu kia, đột nhiên dâng lên một tia chán ghét, con của Nam Cung Ngạo ta làm sao có thể được sinh ra từ một cái thi yêu.

  Ly Nhi một tay ôm bụng, một tay chống vào bức tường phía sau, hoảng sợ nhìn bát canh màu đen trên tay Lưu thẩm, ánh mắt cầu xin thương xót làm cho Lưu thẩm cũng không dám trực tiếp nhìn thằng nàng, thanh âm mất kiên nhẫn nói: "Ngoan ngoãn uống đi.

"  Ly Nhi nhìn nàng đi tới, dùng sức đẩy nàng chạy ra ngoài, chạy trốn quá mau, va vào người Nam Cung Ngạo, Nam Cung Ngạo nhìn Hạ Hoài Chi phía sau, đưa tay nâng cằm Ly Nhi lên, sau đó chằm chằm nhìn nàng.

  Ánh mắt nàng ngấn nước xinh đẹp lại ưu thương, nàng nói:  "Ca ca, hãy để ta sinh hạ hắn đi, ngươi không thích hắn, ta có thể trở về tử vụ thụ hải, có thể không nói cho hắn hắn là ai, Ly Nhi rất nghe lời, hắn cũng sẽ rất nghe lời.

  Ca ca, van cầu ngươi, van cầu ngươi.

"  Đôi mắt nàng tràn ngập hy vọng nhìn hắn, Lưu thẩm cũng trầm ngưng ở phía sau nàng, nhìn Nam Cung Ngạo.

  Nam Cung Ngạo nắm bả vai của nàng, đẩy nàng từ trong lòng ra, sau đó dùng tay phải mạnh bạo đánh vào bụng nàng.

  Lưu thẩm phía sau kinh hô một tiếng, nàng từ trong tay hắn chậm rãi ngã xuống, uể oải trên mặt đất, sắc mặt trắng như tờ giấy, hai tay ôm bụng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên vỡ vụn.

Nam Cung Ngạo quay đầu nhìn Hạ Hoài Chi, nói: "Còn có việc gì không?"  Đôi mắt Hạ Hoài Chi lóe lên phẫn hận.

  Nàng nằm trên mặt đất cúi thấp đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, máu dưới thân tràn ra, liền rơi vào hôn mê.

  Từ đó về sau, Ly Nhi không dám tới gần hắn nữa, Nam Cung Ngạo chỉ không thể nào ngủ, có thể làm cho nàng tuyệt vọng đi.

  Nhưng là hắn không biết Hạ Hoài Chi đối xử với nàng thế nào.

  Chương 7: Phải tra tấn hắn  Edit:chuchulala  Ngũ đường nhị sử làm phản khiến Vọng Nguyệt U Lâu máu chảy thành sông.

  Nam Cung cùng Hạ Hoài Chi đứng sóng vai nhau, nhìn Quý Trọng Sinh đang kịch liệt kháng cự, tóc dài rối tung, máu tươi loang lổ khắp thân thể, giống như một ác ma hoàn hồn.

  Tuy hai người cùng đứng với nhau một chỗ, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

  Nam Cung Ngạo nghĩ: người trung nguyên có lẽ vài ngày sau sẽ tới  Nhưng Hạ Hoài Chi liếc mắt người bên cạnh, thầm nghĩ ngụy Thất tinh trên người Nam Cung Ngạo hẳn là sẽ nhanh phát tác.

  Kịch liệt kháng cự không được bao lâu sau, Quý Trọng Sinh đã hiện dấu hiệu mệt mỏi, dù gì thì cũng là cũng là một đấu một trăm.

  Người này cai quản Vọng Nguyệt U Lâu năm mươi năm, liệu ngươi đã từng nghĩ sẽ chết bởi người của Vọng Nguyệt U Lâu chưa?  Cuối cùng, Hạ Hoài Chi cùng Nam Cung liên thủ xuất ra một kích, trời sụp đất nứt, ban cho Quý Trọng Sinh cái chết như bao vị anh hùng trong truyền thuyết khác.

  "Quyền lực, dục vọng, Nam Cung Ngạo, Hạ Hoài Chi, dưới hoàng tuyền, ta sẽ chờ các ngươi để chơi nốt bàn cờ này! ha ha ha ha.

.

.

"  Hai người đều không nói gì, tuy rằng người này thường ngày vẫn xem bọn họ làm con chó để sai sử, nhưng khi cái bóng đen kia chậm rãi ngã xuống, hai người ẩn ẩn có chút thương hại.

  Nam Cung Ngạo đột nhiên phát giác không đúng, trước mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, hắn lắc mạnh đầu cho đầu óc thanh tỉnh.

  Hạ Hoài Chi nhếch khóe miệng cười.

  Ánh sáng trước mắt chậm rãi mờ nhạt, Nam Cung Ngạo bất động thanh sắc, đau đớn từ trong mắt rồi chậm rãi lan ra toàn thân, hắn âm thầm cắn răng chịu đựng.

Hắn vận nội công bắt đầu tu luyện băng tằm liệt hỏa, nhưng thân thể chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi, dùng cách gì cũng không vận khí được.

  Độc tố càng ngày càng lan thách thức sức chịu đựng của hắn.

  Thất tinh hải đường? Trong lòng nhảy một chút, môi cắn chảy máu, mồ hôi trên mặt ra ướt như tắm.

  "Xem ra Nam Cung huynh thân thể không khỏe a.

"  Thanh âm Hạ Hoài Chi lộ ra vô cùng khoái chí, giơ tay xuất ra cầm nã thủ, Nam Cung Ngạo dựa vào địa thế mơ hồ, phán đoán chiêu thức của hắn, chống đỡ gần mười chiêu hắn tỏ ra có vẻ mệt mỏi.

  Hạ Hoài Chi chư muốn giết hắn ngay, lưu lại chậm rãi tra tấn mới là phong cách của hắn.

  Nam Cung Ngạo đương nhiên biết kết cục nếu bị rơi vào tay hắn.

  Du Bạch lặng yên đứng một bên nhìn, hắn vào Vọng Nguyệt U Lâu so với Nam Cung còn sớm hơn, nếu Nam Cung Ngạo chết đi.

.

.

  Như vậy công lao có phải đều rơi vào chính mình rồi hay không?  Hắn nghĩ như vậy, cảm thấy được cái lợi không ngờ, vì thế an ủi mình: dù sao chính mình ra tay cũng không đánh lại Hạ Hoài Chi, cũng không cần mình giúp vội.

  Hạ Hoài Chi vừa lòng nhìn vật trong lòng bàn tay, người này, giết chết thân nhân duy nhất của hắn! Hắn nghĩ như vậy, nhưng là không rõ tại sao mình đơn giản một kiếm giết hắn? Nhìn người kia kiêu ngạo mím khóe môi, bộ dáng cố nén không kêu một tiếng, Hạ Hoài Chi cho là mình tìm được lý do: phải tra tấn hắn! Đúng vậy, ta muốn cho hắn sống không bằng chết.

  Nhưng có một điều mà Hạ Hoài Chi không ngờ là, máu nơi đó từ Ly Nhi mà đến.

  Nàng mờ mịt đứng sau dám người, sau đó không khí đột nhiên trở lên thật lạnh, thi thể không trọn vẹn trên mặt đất chậm rãi đứng lên, chậm rãi di động.

  Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, hỗn loạn vang lên bốn phía.

  Hạ Hoài Chi cũng dừng công kích, xung quanh nổi lên rất nhiều thi thể đã bị chém chậm rãi di động.

  Ly Nhi theo bản năng chạy về phía Nam Cung Ngạo, nàng nhìn hắn, khào khào kêu một tiếng: "Ca ca!"  Nam Cung Ngạo khàn khàn nói: "Đưa ta rời đi!"  Hạ Hoài Chi chỉ huy người chống lại đám thi thể, nhưng đám thi thể này dù có bị rụng hết chân tay vẫn chầm chậm tiến lên.

  Hạ Hoài Chi tức giận đến đỏ hết mắt, hắn thế nhưng lại quên đi này thi yêu!  Ly Nhi nhìn đám người hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy bối rối.

  Nhưng nàng biết, nàng phải đưa hắn rời khỏi đây.

  Vì thế đưa tay kéo hắn, nhảy xuống vách núi sâu không thấy đáy.

Thần trí Nam Cung đã có phần mơ hồ, nhưng bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy, hắn khi rơi xuống gần chạm đến đất thì xuất ra một luồng nội lực làm tốc độ rơi chậm lại, tránh thương tổn nặng.

  Ly Nhi cố hết sức chống hắn, hắn cố hết sức không để cho mình rơi vào hôn mê, nói: "Đi hướng bắc!"  Ly Nhi mê mang đứng tại chỗ, Nam Cung có chút rối rắm, nàng có phải hay không không biết hướng bắc đi đường nào?  Nhưng là bây giờ không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn đưa ngón tay chỉ phương hướng, Ly Nhi liền đỡ hắn nghiêng ngả lảo đảo đi, khi đó hơn phân nửa cơ thể của hắn đã tựa vào người nàng.

  Nếu không phải trên núi có nhiều thi thể như thế thì Hạ Hoài Chi nhất định sẽ dễ đang đuổi kịp bọn họ.

  Nhưng là trên núi có rất nhiều thi thể nên Hạ Hài Chi không đuổi theo bọn họ.

  Trên núi Bắc Thần có mấy vạn cái sơn động, ánh sáng trước mắt Nam Cung đã hoàn toàn biến mất, cái cảm giác xung quanh một mảnh đen tối làm cho hắn gần như điên cuồng, nhưng hắn tự nói với mình, hắn phải sống sót.

  Hắn muốn nói cho người đàn bà kia, hắn là giỏi nhất!  Ly Nhi giúp dìu hắn vào một cái sơn động, Nam Cung Ngạo nghe người bên cạnh thở dốc, âm thanh lạnh lùng nói: "Được rồi.

"  Vì thế nàng dừng lại, để hắn tựa người vào một góc ngồi.

  Nam Cung giọng khàn khàn nói: "Chú ý xung quanh.

"  Ly Nhi ngây ngốc gật gật đầu: "Vâng.

"  Nam Cung Ngạo vận công kiểm tra thân thể một lượt, hóa ra độc kia cũng không phải thất tinh hải đường, hắn thấy yên tâm phần nào, nhưng là đặc tính tương tự.

  Vì vậy, khi Nam Cung vận công, làm cho nội lực hắn tản mạn, làm cho hắn không dám tái vận công nữa.

  Hắn dừng lại, đau đớn tra tấn thần kinh hắn, hắn ngã người trên mặt đất, cắn răng cố nén.

  Chương 8: Rất đau.

  Edit: Nuphi Pham  Ly Nhi dựa vào vách hang động ngủ thiếp đi, thúc giục một lần thi cướp đối với thi yêu thì hao tổn linh khí rất nhiều.

  Nàng mở to mắt, lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh lại xem Nam Cung Ngạo.

  Nam Cung Ngạo đã rơi vào mức độ hôn mê, môi mỏng khô nứt nẻ.

  Hiện tại, người này rốt cuộc đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo, không còn ráng vẻ kiên cường cũng không còn ung dung thản nhiên mà lãnh khốc.

  Hắn khẽ mấp máy môi, nói một chữ nước, một khắc đó, yếu ớt giống như đứa trẻ.

  Ly Nhi nhìn xung quanh, tìm đâu ra nước bây giờ? Nàng không dám để hắn ở lại để mà rời đi, vì thế đỡ hắn dậy, há miệng cắn cổ tay của mình, đầu tiên cảm giác có chút  đau, chỉ trầy chút da.

  Một tầng nước mỏng bao phủ tầm mắt của nàng, nàng nhắm mắt lại cắn thật mạnh một cái, máu đã chảy ra đỏ tươi đỏ tươi.

  Nàng nhẹ nhàng đưa lên, chậm rãi nhỏ vào miệng hắn.

  Nam Cung chỉ thấy nóng, mông lung có gì đó đưa lên, sau đó có nước chảy vào miệng hắn, hắn theo bản năng hút vào, có chút cấp bách, thiếu chút nữa sặc.

  Ly Nhi kinh hoảng vỗ lưng cho hắn, khẽ gọi: "Ca ca?"  Hắn không hề tỉnh, vì thế nàng lại đưa tay lên, mặc cho hắn mút vào.

  Khi Nam Cung tỉnh lại, nàng đang ôm hắn trong lòng, hắn có chút chán ghét cái tư thế này, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào ôm hắn.

  Hắn dùng lực đẩy nàng ra, nàng vẫn không hề tỉnh.

  Bên ngoài sơn động đã gần đến trưa, Nam Cung Ngạo đưa tay lay lay người Ly Nhi,  Ly Nhi thế này mới mở to mắt, thấy Nam Cung Ngạo đã tỉnh, giọng nói đơn thuần vui sướng gọi: "Ca ca!"  "Chúng ta sẽ ở trong này vài ngày, ta cần mấy vị thuốc.

" Nam Cung Ngạo một tay ngăn không cho nàng nhào vào ngực hắn, lạnh lùng nói.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog